Chuyện nhân-quả thì không phải bàn thêm, chứ nếu đã sống trên 30-40 năm trong cuộc đời này rồi, mà anh em còn chưa rút ra bài học nhân-quả cho riêng mình thì ắt hẳn anh em sẽ phải trả giá rất đắt cho những năm tháng già yếu sau này !
Anh em cứ nhớ, mình làm 1 thì ăn 1, còn làm 2 thì ăn 2, còn làm dối làm gian để ăn 100, 1000, thì từ từ anh em sẽ ói ra hết.
Ói sớm thì còn làm lại, chứ ói lúc tuổi xế chiều thì thôi, kiếp này coi như nháp!
Ông bà có dặn kỹ rồi, tiền tài, vật chất không nên vượt quá phúc đức, quyền lực, địa vị, chức danh không nên vượt quá năng lực, mà cuộc đời nó thông minh hơn anh em nghĩ nhiều, nên anh em đừng nghĩ có thể tham gì của thiên hạ,
của thiên trả địa hết, không sót 1 đồng nào!
Anh em phải tin điều đó 500%, nó phải thành cái phản xạ tự nhiên mỗi khi anh em chuẩn bị THAM một cái gì đó thì anh em còn chút khựng lại, nó kiểu "ah thôi không được, nhìn cũng thơm đó, ngon đó, mà không nuốt trôi được đâu."
Nguyên tắc duy nhất để anh em nuốt trôi là... kết quả nhận được phải đến từ những hành động đàng hoàng và tử tế. Chứ không thể nuốt trôi những thứ mà được làm từ sự dối trá, lấp liếm hay lắt léo được.
Nên người biết thương mình thì đừng cố ôm vào những thứ mình chưa xứng đáng !
Người biết thương mình thì chẳng ai muốn mang khổ vào người, mà khổ đều đến từ việc thực tại không khớp kỳ vọng của anh em, nên càng tham những thứ vượt quá thực tế, không khớp nhân quả thì khổ có mặt ngay. Người có tuệ phải thấy rõ thực tế đang thế nào và năng lực mình đang đến đâu... để đừng đi quá xa bờ.
Ví dụ một câu chuyện, anh em làm Trưởng phòng Thu Mua cho cty ABC, có nhà cung cấp X muốn đưa hàng vào cty, họ đưa phong bì cho anh em 1 số tiền đủ lớn (và đảm bảo không ai biết) để anh em hỗ trợ đưa hàng vào... và anh em biết chất lượng của nhà cung cấp đó chưa đạt tiêu chuẩn, có khả năng ảnh hưởng đến khách hàng.
Lúc đầu anh em cũng nhớ lời bác 7 nói, cũng biết nhân quả, cũng tự nhắc, không nên ăn cái mình chưa xứng đáng. Trong lúc đang băng khoăng coi có đớp hay không thì bố mẹ dưới quê alo lên, nói cần số tiền gấp để phẫu thuật cho mẹ... anh em thì không có tiền dự phòng sẵn, mà vô tình trúng ngay vụ đối tác đang đưa phong bì... thì liệu anh em có nhận tiền để cứu mẹ không?
Khó đó! Đa phần anh em sống lâu sẽ kết luận, cuộc đời chỉ phiên phiến thôi, chứ không tuyệt đối được. Thế nên mình chấp nhận làm sai cái A để cứu cái B... coi như huề! Không huề đâu anh em ah...'nhân' chuyện A sẽ trả 'quả' chuyện A còn 'nhân' chuyện B sẽ trả 'quả' chuyện B.. Không có trộn vào nhau được...
Cứu mẹ bằng cách mang tới rủi ro cho hàng trăm hàng ngàn khách hàng dùng sản phẩm... thì kiểu đổi 100 mạng lấy 1 mạng. Nói ra, anh em nghĩ tôi nói quá, nhưng đa phần chúng ta không nhận ra việc này nên cái giá phải trả sau đó cực kỳ lớn!
Hằng ngày, chúng ta sẽ đối diện với hàng trăm tình huống tương tự, nên đôi lúc, chúng ta cứ hồ đồ, cứ lòng vòng từ cuộc đời này qua cuộc đời khác là vậy !
người biết thương mình rồi, thì không bao giờ làm gì cho nghiệp lực của mình thêm nặng nề nữa.
Cheers,
Nguồn: Fabooker NGHỆ








